Sau những ngày làm việc nặng nhọc,nó lại trở về bên căn nhà yêu quý! "của mình nó".
căn nhà nằm nép mình dưới chùm rễ xum xuê của cây cổ thụ già nua,nằm bơ vơ lạc lõng trong bãi tha ma ở tít đằng xa cánh đồng.Không gian thật yên tĩnh,yên tĩnh đến đáng sợ! Thậm chí,con người ta có thể chết vì cái sự yên tĩnh đó,,,,,,,
Ngôi nhà đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang. Các cụ già hay nói rằng:cái ngôi nhà đó có ma! Mà đúng thật,vào những đêm tối trời,đám trai làng thường đi chơi khuya về vẫn hay thấy 2 cái bóng trắng, lơ lửng bay trên nóc nhà
"đó là một vùng đất nặng âm khí"
hiện diện ở đó: là tiếng kêu đêm của mấy con cú mèo,là tiếng gào rú,réo rắt ghê người của đôi ba con chim lợn, hay thỉnh thoảng là những tiếng vọng hồn thê lương, thảm thiết của những con chim vọng
"đó là nỗi sợ hãi, của tất cả mọi người trong làng"
thực chất ngôi nhà ấy ngày trước là một cái miếu.Nghe đâu, đó là cái miễu thờ con ma mẹ gianh, bị cụ tổ nhà họ Đào giết chết. Nhằm chế ngự vong hồn nó!!!
giờ đây, nó lại là nơi ở đến "yêu quý" của cậu bé,,,,,,,,,,,,
"người ta nhặt được 1 cậu bé, bị quấn trong cái lá chuối khô rách tả tơi ở cái miếu hoang ngoài đồng bãi,người cậu bé ướt sũng vì sương sáng.
mùa đông gió rét"như thể, con người ta và cái sự tích chí phèo".Vậy mà.......
Lại là một ngày đông, một ngày đông báo trước một quãng đời cô lạnh.
"cha mẹ đâu? sao lại bỏ con một mình"
cánh đồng dài bất tận.Bình minh, lại đang giông dài. Cuộc đời nó lại mờ mịt
Kết thúc thật rồi!!!
"
hôm nay: căn nhà nhỏ đã đón chào một vị khách
"1 cô gái"
một người xa lạ!! nhưng chao ôi! lại rất thân quen với cậu bé!
cậu bỡ ngỡ, vì cái căn nhà "ma" của mình hôm nay lại có 1 người"xa lạ"đến thăm
1 người mà cậu tình cờ gặp, khi đang ngồi câu cá ở bờ sông
nói tình cờ thì không phải, tại vì cô bé chủ động đến chỗ cậu
"cô bé, là con của một phú hộ, giàu nhất trong làng, và hôm gặp cậu, đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời mình cô bé được tự do bay nhảy trên con đê quen thuộc mà cô tưởng chừng như xa lạ lắm, cô được tận mắt nhìn thấy những đàn cò đang nghiêng mình, sải cánh nằm dạt mình ở mé bờ sông"mà ngày nao, cô chỉ nghe bà,nghe mẹ, hay mấy chị người làm kể mà thôi,,,,,,, và điều đặc biệt đó là cô được tận hưởng, cái không khí như thế nào gọi là thanh bình, của dải đất quê hương việt nam,,,
sự xuất hiện của cô, đã làm cho tất cả mọi người phải bỡ ngỡ, nhất là đám thanh niên trong làng
"cô quá đẹp, đẹp như cái vẻ xa xăm rạng ngời của buổi sớm mai vậy, cô mang những nét đẹp, những vẻ thuần túy rạng ngời của người việt nam,, đôi mắt bé bỏng, ngây thơ và hiền dịu, như thể đang hút hồn tất cả
" Ở NHỮNG MIỀN QUÊ XA XÔI, ĐÂU ĐÓ VẪN CÒN NHỮNG NGƯỜI CON GÁI ĐẬM CHẤT VIỆT"
" và cô gái, cô chính là người yêu tiền kiếp của cậu bé"
"những tiền kiếp, mà đọng lại ở đó chỉ là những nỗi đau, những tiếc nuối, những nhớ nhung, và cả sự tuyệt vọng nữa" chao ôi,,,,,,,,,,,
nhưng đó là những " kí ức đẹp" của quá khứ! chúng đã đọng lại trong tiềm thức cua cả 2 người
Để ngày hôm nay đây:
họ gặp nhau, họ thấy mình không còn cô đơn nữa
Để ngày hôm nay đây
trái tim của họ lại cất lên cùng một nhịp đập
và,,,,,,,,,,,,,
thật hạnh phúc!
nhưng
họ quá khác xa nhau,
liệu rằng? họ sẽ thuộc về nhau?
liệu rằng" những cái tiền kiếp giang giở kia" ngày hôm nay, họ sẽ đoàn tụ???
vì sẽ không còn "những ngày sau" nữa
hết kiếp này, họ sẽ tan thành mây khói để trờ về với cát bụi, họ sẽ hòa mình vào dòng chảy của thời gian để rồi chẳng còn gì nữa cả?
những tiền kiếp!!!!